CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 QUÁI


Phan_13

Tôi chạy, chạy bạt mạng. Nhìn thấy Thiên Ân chạy ra từ ngõ bên phải tôi cũng mặc kệ, tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Cố lên, vì những ngày tháng tươi đẹp sắp tới. Mắt tôi đã bắt đầu tối sầm, đầu ong ong, nhưng tôi vẫn chạy. Khi thấy còn một lần rẽ nữa là đến điểm hẹn tôi vui mừng đến nỗi quên cả mệt mỏi, tăng tốc tối đa để về đích. Đích đã đến nhưng... “ giám khảo ” đi mất từ bao giờ rồi. Tên đáng nguyên rủa, tôi lại bị lừa TT. Tôi không thèm để ý đến dưới chân là nền si măng bẩn mà ngồi bệt xuống, cảm giác chóng mặt vẫn không giảm, mắt nhìn vẫn không rõ, tim đập loạn. Có người kéo tôi đứng dậy. Tôi đang định phát hỏa, chửi bới một trận thì nhận ra đó là Thiên Ân.

- Vừa chạy xong không nên ngồi, nên đi bộ nhẹ nhàng. – Ân nói.

- Mình chóng mặt – thôi níu vào cánh tay Thiên Ân – không được, không thể đi nổi nữa.

- Cậu chạy bán sống bán chết như vậy để làm gì? – Ân nhìn tôi nói, cậu có vẻ tức giận – hôm đầu tiên thì nên chạy từ từ thôi, sau đó tăng dần.

Lại còn muốn tôi chạy nữa sao? Không được. Tôi xua xua tay :

- Thôi, bọn mình đi bộ đi.

Thiên Ân và tôi cùng nhau đi bộ nhẹ nhàng quanh một hồ nước khá to cho đến khi tôi lấy lại được nhịp thở bình thường, tinh thần phấn chấn. Chúng tôi tìm một chỗ sạch sẽ ở bờ hồ và ngồi xuống. Tôi quay sang nhìn Thiên Ân :

- Này, cậu thấy Khánh thế nào?

Ân nhíu mày nhìn tôi, không nói. Tôi hơi nghiêng đầu, vừa cười vừa giơ ngón tay ra đếm :

- Đẹp trai nè, cao nè, thông minh nè... tốt bụng nè. Vân vân và vân vân. Nói chung toàn ưu điểm nhỉ?

Xin lỗi lương tâm, tao không cố ý lừa dối mày.

- Rốt cuộc cậu muốn nói gì? – Thiên Ân nhìn tôi, ánh mắt phảng phất những tia giận dữ, hình như còn có chút bị tổn thương.

- Tuy mình chưa từng nhắc đến Khánh với cậu nhưng có lẽ cậu cũng nhận ra...

- Được rồi, cậu không cần nói nữa – Ân ngắt lời tôi – mình không muốn nghe.

Thiên Ân vừa nói vừa đứng dậy bỏ về. Tôi cũng vội đứng dậy hét với theo :

- Mình còn chưa nói vào chuyện chính mà.

Ân vẫn một mực tiến lên phía trước. Cậu ta mắc chứng gì thế không biết? Tôi không thể bỏ cuộc được, cứ thế này thì sáng nào tôi cũng bị tên Khánh hành hạ chết mất. Tôi chạy đuổi theo, vòng lên chặn trước mặt Thiên Ân.

- Mình năn nỉ cậu đấy, chỉ có cậu giúp được mình thôi. Mình biết mình lười, mình ham ngủ, coi như cậu chiều mình đi.

- Cậu nói chuyện chả có đầu có đuôi gì cả - Thiên Ân đứng lại, khó hiểu nhìn tôi.

Tôi thật thà kể lại cho Thiên Ân nghe câu chuyện tôi và Khánh nói lúc nãy, kể lại cả vụ bị thằng bé lừa chạy nữa. Thiên Ân nghe xong thì mặt dãn ra sau đó lại co vào.

- Mình không giúp.

- Tại sao chứ? Chỉ là khi chạy cậu chịu khó nói vài câu với Khánh thôi, có gì khó khăn đâu?

- Mình và cậu ta thì có chuyện gì để nói? Mà không phải hôm nào mình cũng rảnh để đi chạy bộ.

- Năm giờ sáng cậu bận cái gì?

- Ngủ.

- Cậu không giúp thì mình phải làm sao?

- Cậu biết nghe lời người khác từ bao giờ vậy?

- Từ khi năm tuổi. Mà không phải nghe lời người khác mà là nghe lời Khánh. – tôi thú nhận.

- Ái Hồng, cậu cố tình đúng không? – Thiên Ân bóp mạnh vai tôi, giận dữ nói.

- Cố tình cái gì? – tôi nhìn Thiên Ân, mặt nhăn nhó vì đau.

- Được, cậu không thừa nhận? Hôm nay chúng ta sẽ nói cho rõ...

- A, hôm nay mình phải đi học sáng, mình về trước đây. – tôi ngắt lời Ân, đẩy tay cậu ra rồi cố chạy thật nhanh.

Xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu. Coi như cậu đen đủi vì lỡ yêu phải mình. Đúng vậy, tôi đã nhận ra Ân yêu tôi từ lâu rồi. Chỉ là tôi muốn giả ngốc để có thể giữ được người bạn tuyệt vời này mà thôi.

Sau hôm đó tôi tìm mọi cách tránh Thiên Ân, gần sát giờ học tôi mới chạy vội ra khỏi nhà và phóng xe đến trường, tan học thì về nhà luôn và tự nhốt mình trong phòng không gặp ai. Lúc đầu tôi đã nghĩ đến việc trốn Ân bằng cách đi chơi hay lang thang ở đâu đó, canh lúc cậu phải đi học mà về. Nhưng tôi nhớ đến Lan và Phong, sợ mình xui xẻo lại đụng phải bọn quái thai xấu xa hay Quái giống anh em nhà đó nên tôi không dám. Bây giờ tôi cực kì hạn chế đi một mình, kể cả có vào nhà vệ sinh; tối không dám về muộn trừ khi đi với hội Bảo An, Hữu Đạt. Hic, không biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi nỗi ám ảnh này nữa. Mấy hôm nay tôi cũng ít gặp Khánh, không hiểu thằng bé bận bịu cái gì mà không lẽo đẽo đi theo để bắt nạt tôi nữa. Năm giờ sáng tôi luôn trong tình trạng vừa mơ màng ngủ vừa nâng cao tinh thần cảnh giác nhưng cũng không thấy Khánh gọi điện hay vào tận phòng dựng tôi dậy. Tôi bỗng thấy có chút thất vọng. Khánh của tôi có lẽ bắt đầu lớn rồi, không còn muốn chơi với bà chị già này nữa. Dù sao thì từ giờ tôi cũng có thể an tâm mà ngủ một mạch đến tám, chín giờ. Lúc thấy rằng cuộc sống của tôi có lẽ đã quay về quỹ đạo “ an nhàn ” ban đầu thì có hai nhân tố tên Thiên Ân và Khánh đã lao vào làm cuộc sống của tôi trật sang quỹ đạo “ nhức hết cả đầu ”.

Hôm đó tôi đang “ phe phởn ” ngồi xem ti vi trong phòng khách thì Thiên Ân đột nhiên từ ngoài cửa lao vào, kéo lấy tay tôi và lôi tôi ra ngoài. Đi qua phòng bếp tôi thấy mẹ nhìn tôi và Thiên Ân, rồi cười, rồi tiếp tục nấu cơm mặc tiếng gọi “ chói tai ” của tôi. Tôi thất vọng. Thiên Ân kéo tôi ra được đến cửa thì mẹ tôi mới đuổi theo. Tôi thầm cảm than, cuối cùng lương tâm mẹ cũng thức tỉnh. Rồi mẹ nói : “ Không cần về sớm ”. Tôi vô cùng thất vọng. Thiên Ân đưa tôi ra chỗ hồ mà sáng sáng hoặc mỗi buổi tối mọi người trong khu vẫn hay đi vòng quanh để tập thể dục, bây giờ là lúc chiều tàn nên nơi này chỉ lác đác vài người. Cậu ta chọn không gian và thời gian thật là hợp lý. Tôi xoa xoa cổ tay vừa bị kéo đến đỏ ửng, ngồi xuống chỗ thành hồ và bĩu môi nói :

- Cậu không biết nhắn tin hẹn người ta sao? Kéo tay đau muốn chết.

- Sao cậu tránh mặt mình? – Thiên Ân cũng ngồi xuống cạnh tôi, thở dài nói.

- Mình tránh mặt cậu sao? – tôi nhìn Ân với vẻ vô tội – Dạo này mình đang có chút việc... bận, không muốn gặp ai cả.

- ... Hồng, mình thích cậu... còn hơn cả thích từ lâu rồi. – Thiên Ân trầm ngâm một lúc rồi nhìn tôi nói.

- Mình chỉ coi cậu là bạn – tôi cúi đầu, lời nói tuy nhỏ nhưng đủ để cả tôi và Thiên Ân nghe rõ từng chữ.

- Cậu nói dối – Ân nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn vào mắt cậu – nếu không thích cậu sẽ thẳng thắn từ chối mình, trốn tránh không giống cậu chút nào.

Tôi chăm chú nhìn Ân, đáy mắt cậu thể hiện sự kiên định, tin tưởng vào điều cậu vừa nói. Bao nhiêu lời giải thích, biện minh tôi đã soạn thảo từ trước ra đến đầu môi lại quay trở lại. Thiên Ân hiểu rõ tôi vì vậy tôi chọn cách nói thật.

- Phải, mình thích cậu, không phải kiểu thích bạn bè mà theo kiểu tình cảm nam nữ. Nhưng như vậy thì sao chứ? Ngoại trừ Bảo An được hơn ba tháng ra thì có người nào mình thích được quá hai tuần đâu? Một ngày nào đó rồi mình cũng sẽ chán cậu, đến lúc đó ngay cả làm bạn bè cũng không được.

- Cậu với Bảo An có thể làm bạn thì mình cũng có thể - Thiên Ân nhìn tôi đầy hi vọng – cho mình một cơ hội.

- An và cậu là hai người hoàn toàn khác nhau. Bảo An vô tâm... giống mình nên tình yêu của bọn mình vốn rất thực tế, yêu được bỏ được. Còn cậu thì khác, cậu là người tình cảm, cậu đã mở lòng với ai thì sẽ rất khó quên. Mình không muốn làm cậu bị tổn thương – tôi vừa nói mắt vừa rơm rớm nước, lần đầu tiên từ chối tình cảm của người khác mà tôi lại cảm thấy buồn như vậy.

- Nếu như mình là... tình yêu đích thực của cậu thì sao?

- Vậy thì coi như mình bị quả báo vì cái tội “ lãnh khốc vô tình ” – tôi cười – thôi quyết định vậy đi, chúng ta vẫn là bạn tốt, được chứ?

- ... Cậu đúng là đồ ngu ngốc.

Thiên Ân không thèm nhìn tôi, nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Tôi cười, hét với theo trêu cậu :

- Này, không ôm một cái kỉ niệm ngày cậu thổ lộ với mình sao?

Ngoài dự liệu, Ân đứng lại, quay ngoắt người nhìn tôi chằm chằm rồi sau đó cậu nở nụ cười hết sức “ mờ ám ” và từ từ tiến lại phía tôi. Vì vậy... tôi bỏ chạy. Hận nhất một điều lúc này là chân tôi quá ngắn so với Thiên Ân, tôi mới chạy được ba bước thì đã bị tóm gọn. Ân chạy vòng ra phía trước và ôm trọn tôi vào lòng, ôm thật là lâu. Tim tôi đập thình thịch, mặt nóng bừng... Á..a..a.., không thể nào, tôi mà cũng biết xấu hổ là gì sao? Tôi đúng thật là... có vấn đề... rất có vấn đề… Không biết sau bao lâu, Thiên Ân đẩy tôi ra, quay người rời đi, trước khi đi còn không quên “ dặn dò” tôi :

- Nếu đã có gan dụ dỗ thì đừng có chạy.

Tôi cau có nhìn lưng Thiên Ân ngày càng nhỏ. Cậu dụ dỗ mình thì có. Mà sao tên Ân này lại bỏ lại tôi một mình ở đây? Dù tôi có từ chối cậu ta thì cũng nên rủ tôi cùng về chứ, thật là nhỏ nhen. Tôi bỗng thấy toàn thân nổi da gà, giật mình xoa xoa hai cánh tay, tôi dáo dác nhìn một vòng để tìm “ người đó ”. Phía sau tôi, Khánh đang hầm hầm đi tới, mặt mũi bị biến dạng vì tức giận quá độ. Tôi sợ hãi, bình thường lúc cậu ta vui tôi đã không sống nổi rồi thế mà bây giờ lại tức giận như vậy. Khi Khánh còn cách tôi một mét, tôi hơi rụt cổ lại, run rẩy nói :

- Ai... ai chọc giận em vậy?

- Ai cho chị ôm anh Ân? – Khánh nghiến răng nghiến lợi nói.

Là tên Thiên Ân đó cố tình, rõ ràng cậu ta nhìn thấy Khánh nên mới làm vậy. Thật đáng ghét... Mà không phải chứ? Chẳng lẽ hai người cùng hẹn ngày để tỏ tình với tôi. Tôi thấy thật khó xử, đối với tôi Khánh chỉ luôn là một người em trai, không hơn, không kém. Haizz, đào hoa quá cũng khổ. Tôi chưa kịp giải thích mối quan hệ giữa tôi và Thiên Ân cũng như nghĩ ra cách khéo léo từ chối Khánh thì thằng bé đã hùng hổ nói tiếp :

- Từ giờ trở đi, chị tránh xa Nguyễn Thiên Ân cho em. Nếu không đừng trách em trở mặt.

Hic, sợ quá, gan tôi bé, không chịu nổi đả kích này mất. Nhưng sao tôi thấy giọng điệu này của Khánh hình như... không đúng lắm.

- Em... em nói rõ hơn được không? Em là thích chị nên ghen với Thiên Ân hay...

- A, thật là ghê – Khánh cắt ngang lời tôi – sao chị lại có ý nghĩ đó được? Em thích anh Ân, chị không được lại gần anh ấy dù chỉ nửa bước, nhớ chưa.

- A..a..a.. – tôi cũng hét lên – sao... sao có thể chứ?

- Tại sao lại không? – Khánh nhìn tôi soi mói – nếu chị miệt thị người đồng tính thì em coi thường, đừng để em thất vọng về chị.

- Em nghĩ đi đâu vậy? – tôi đính chính – đối với chị người đồng tính cũng hết sức bình thường như những người khác. Nhưng em... như vậy, sao vẫn có thể hôn môi chị chứ?

- Sao lại không? – Khánh khó hiểu nhìn tôi.

- Chị là con gái đó – tôi nói to, trừng mắt nhìn Khánh. Khánh hôn tôi khác nào tôi hôn Kiều Mai.

- Chị mà cũng dám nhận mình là con gái sao? – Khánh cũng trừng to mắt nhìn lại tôi.

- Á..a..a.. – tôi hét lớn – chị không tin, không tin. Từ trước đến giờ em đều không coi chị là con gái, cũng không coi chị là con trai. Vậy em coi chị là gì chứ?

- Cục thịt – Khánh trả lời thản nhiên – lúc đói thơm rất thích.

Tôi... làm người... quả là thất bại vô cùng.

- Em tưởng chị phải nhận ra điều đó từ hôm đầu tiên em gài bẫy để chị nói tốt em với anh Ân, tạo cơ hội cho em tấn công anh ấy rồi chứ - Khánh nhún vai – là lỗi của em, em đã quá đề cao trí thông minh của chị.

- ...

- Anh Ân thật lạnh lùng – Khánh nói với giọng pha chút thất vọng – em đã phát huy hết khả năng “ đeo bám ” mấy ngày hôm nay rồi mà anh ấy vẫn giữ thái độ nghiêm túc đó.

- Cậu ta vốn...

- Sau màn lúc nãy em đã nhận ra vấn đề không phải ở em mà là ở chị - Khánh trừng mắt nhìn tôi.

- Oan cho chị quá – tôi yếu ớt nói – bọn chị thực sự chỉ là bạn thôi mà.

- Bạn bè mà ôm nhau thắm thiết như vậy? – Khánh nói với giọng đượm mùi ghen tuông.

Tôi thở dài. Từ bao giờ tôi lại trở thành tình địch của “ em trai ” mình thế này. Bỗng tôi nảy ra một ý nghĩ, ý nghĩ này làm tôi phấn khởi vô cùng. Tôi nhăn nhó nói với Khánh :

- Vốn lúc nãy Thiên Ân định bỏ về nhưng nhìn thấy em, cậu ta lại cố tình chạy tới ôm chị. Chị định trốn nhưng không kịp nên mới bị lợi dụng như vậy.

- Ý của chị là...

- Tự em hiểu lấy đi – tôi vỗ vỗ vai Khánh, tỏ vẻ bề trên.

- Em về trước – mắt Khánh sáng lên, nói xong thì quay người chạy luôn.

Tôi ôm bụng cười vui vẻ, Thiên Ân à Thiên Ân, ai bảo cậu dám lợi dụng tôi. Bây giờ thì có khối trò vui để xem rồi. Cười xong tôi lại thấy buồn, liệu trò đùa này của tôi có vượt quá giới hạn không? Mong là tình cảm của Khánh dành cho Thiên Ân chỉ là nhất thời, mong là Ân nể mặt tôi mà từ chối Khánh khéo léo một chút, mong là Ân... không đem lòng yêu Khánh.

CHƯƠNG 15

Sau khi gặp Ái Hồng, Thiên Ân về nhà, ngồi chống cằm suy nghĩ trong phòng sách. Như vậy liệu có được coi là đã giải quyết xong chuyện tình cảm chưa? Liệu tối nay cậu có nên bắt đầu đi học lại? Nhớ lại cái ôm lúc nãy cậu không khỏi cau mày. Là cái ôm bắt đầu hay là kết thúc? Chuyện tình cảm thật phức tạp, mà không, tình cảm của Ái Hồng thật rắc rối. Sau khi xác nhận được Hồng cũng có ý với mình, Ân đã có hi vọng, cậu quyết không bỏ cuộc, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Cái này, có lẽ cậu cần mấy ngày yên tĩnh để suy nghĩ.

- Đúng là đồ ngốc – Ân buột miệng nói lớn, cậu cũng không biết là mình đang mắng Ái Hồng hay mắng chính mình nữa.

- Em không ngốc – Khánh đứng ngoài cửa ngắm Thiên Ân đã lâu, nay nghe Ân nói vậy thì hớn hở nói.

- Cậu có việc gì không? – Thiên Ân hơi giật mình một chút, sau đó cậu lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói.

- Chuyện lúc nãy chị Hồng đã giải thích với em rồi – Khánh cười, ngồi xuống đối diện Ân. – Có phải anh đã nhìn thấy em, nên cố tình làm vậy không?

- Cậu đã biết còn hỏi làm gì?

Ân thấy đáy lòng dâng lên từng đợt chua sót, rốt cuộc Hồng và tên này quan hệ thân thiết đến mức nào. Còn Khánh thì đang “ hạnh phúc ” vô cùng, cậu không nghĩ Thiên Ân sẽ thẳng thắn thừa nhận nhanh như vậy. Cậu cảm thấy khi “ anh Ân của cậu ” bực tức nói ra câu đấy thật “ đáng yêu ”. Cả hai người đều rất thông minh, vậy mà khi dính vào chuyện tình cảm thì lại đâm ra ông nói gà bà nói vịt, thật là đáng thương. Thiên Ân thấy Khánh không nói gì mà chỉ ngồi cười “ tủm tỉm ” nên cậu càng thấy bực. Cậu có cảm giác mình là kẻ thua cuộc bị người thắng cười chế giễu. Cậu xoa xoa hai thái dương :

- Bao giờ cậu mới quay trở lại Hàn Quốc?

- Em không quay lại đó nữa, có lẽ em sẽ ở Việt Nam thi đại học – Khánh cười – em đăng kí đại học Y Hà Nội với anh, anh có vui không?

- Tại sao tôi phải vui? – Ân nhìn Khánh như nhìn người từ trên trời rơi xuống.

- Được rồi, không vui – Khánh nghĩ Ân xấu hổ nên cười nói – em xuống giúp bác gái chuẩn bị cơm tối.

Buổi tối sau khi cơm nước, tắm rửa xong Khánh rủ Thiên Ân qua nhà Ái Hồng để “ cảm ơn ”. Ân càng nghĩ càng thấy kì quái, chỉ vì cậu đã thừa nhận hôm nay cố tình ôm Hồng trước mặt Khánh nên cậu phải đến tận nhà để họ cảm ơn sao? Khánh rột cuộc là muốn làm gì? Thiên Ân định không đi nhưng nghĩ lại cậu thấy hôm nay ba người cùng nói rõ ràng mọi chuyện cũng tốt. Lúc Ái Hồng ra mở cửa, Ân nhận ra ngay vẻ mặt chột dạ của cô, rất có vấn đề. Dù vậy, Thiên Ân vẫn tỏ ra thờ ơ, vẫn giữ thái độ ít nói thường ngày. Sau khi chào hỏi, nói chuyện xã giao với bố mẹ Hồng, ba người vào phòng bếp ngồi nói chuyện. Ái Hồng nhìn thấy Khánh vui vẻ như vậy thì đoán có lẽ Thiên Ân chưa biết gì nên thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy cho mỗi người một cốc nước lọc, bày hoa quả ra đĩa mời hai người ăn và cười lấy lòng.

- Chị, cảm ơn chị - Khánh vui vẻ nói – lâu lắm rồi mới thấy chị làm được việc có ích.

- Không... không có gì – Ái hồng cười cười, lưng chảy vài giọt mồ hôi hột – đừng nói chuyện này nữa, mau ăn hoa quả đi.

- Hi, nếu chị không nói thì em đã không biết được... – Khánh nói đến đây thì dừng lại, liếc nhìn Thiên Ân, mặt hơi ửng đỏ.

- Biết được cái gì? – Ân vẫn âm thầm quan sát thái độ của hai người nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Cậu có một dự cảm không tốt chút nào.

- Thì chuyện chúng ta thích nhau đó – Khánh vỗ bàn nói lớn, nói xong cậu mới ý thức được việc vừa làm, do vậy cậu xấu hổ hơi cúi đầu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid